Có một đêm trăng tàn nơi cuối bãi
Có một người nhìn nước lững lờ trôi
Dòng suy nghỉ - chập chùng như sóng nước
Vô tình dẫm trăng oằn oại dưới chân mình
Cứ bước đi âm thầm và hối hả
Như gần như xa - Tâm thức vô biên
Người ta nói cho dù là sỏi đá
Cũng muốn tìm nhau cùng ở một miền
Người nhìn xem đóa hoa đồng cỏ nội
Tỏa nhẹ hương thầm - thi vị làm sao!
Dòng đời trôi cứ như con nước nổi
Bạc trắng mái đầu mãi miết chiêm bao
Khép mắt lại để không còn thấy sáng
Đêm như ngày an trú lối đi về
Lòng biển động bổng vô tình dậy sóng
Mở mắt ra nhìn khắp nẻo sơn khê.