họa vần bài thơ Cao Thệ tặng chị Minh Hua
Có một đêm trăng tàn nơi cuối bãi
Có một người nhìn nước lững lờ trôi
Dòng suy nghỉ - chập chùng như sóng nước
Vô tình dẫm trăng oằn oại dưới chân mình
Cứ bước đi âm thầm và hối hả
Như gần như xa - Tâm thức vô biên
Người ta nói cho dù là sỏi đá
Cũng muốn tìm nhau cùng ở một miền
Người nhìn xem đóa hoa đồng cỏ nội
Tỏa nhẹ hương thầm - thi vị làm sao!
Dòng đời trôi cứ như con nước nổi
Bạc trắng mái đầu mãi miết chiêm bao
Khép mắt lại để không còn thấy sáng
Đêm như ngày an trú lối đi về
Lòng biển động bổng vô tình dậy sóng
Mở mắt ra nhìn khắp nẻo sơn khê.
Có một người nhìn nước lững lờ trôi
Dòng suy nghỉ - chập chùng như sóng nước
Vô tình dẫm trăng oằn oại dưới chân mình
Cứ bước đi âm thầm và hối hả
Như gần như xa - Tâm thức vô biên
Người ta nói cho dù là sỏi đá
Cũng muốn tìm nhau cùng ở một miền
Người nhìn xem đóa hoa đồng cỏ nội
Tỏa nhẹ hương thầm - thi vị làm sao!
Dòng đời trôi cứ như con nước nổi
Bạc trắng mái đầu mãi miết chiêm bao
Khép mắt lại để không còn thấy sáng
Đêm như ngày an trú lối đi về
Lòng biển động bổng vô tình dậy sóng
Mở mắt ra nhìn khắp nẻo sơn khê.
Bản in

Họa lại bài tho của Ché Minh Hua
Đi ngang dọc, già về nằm cuối bãi
Thở phập phù chờ Nghiệp đẩy mình trôi
Cõi Phù Du như vầng trăng, biển nước
Vớt chi trăng ? bèo bọt đọng chân mình
Chiều, trống Thu Không dục người hối hả
Ánh Tà Dương thoi thóp, khóc vô biên
Ta đã từng mang trái tim sỏi đá
Cuối đường đi, đong đếm những nổi niềm
Đã một thời theo mây ngàn gió nội
Bay vẩn vơ hái trộm những vì sao
Một đời người, ta một đời nông nổi
Chiêm bao này lạc mất giữa chiêm bao !
Ta như người mù, cầm cây đuốc sáng
Đi vẩn vơ chọc ghẹo, gọi người về
Mãnh đất Tâm, Sắc Trần qua dậy sóng
Tưởng cuộc đời đơn giản, hóa nhiêu khê !!!
Cao Thệ
Viết bởi Cao Thệ — 24 May 2010, 16:54
Khép mắt lại để không còn thấy sáng
Đêm như ngày an trú lối đi về
Lòng biển động bổng vô tình dậy sóng
Mở mắt ra nhìn khắp nẻo sơn khê.
Chào chị.
Cả bài thơ là lời tự sự - đôi khi ta vụt qua trong dòng đời trôi nổi, bổng một lúc lắng lại, muốn tìm một góc nhìn chân chất, xót xa.
với một cách tự lắng lòng mình vậy, chị đã cho tinh thần nghỉ ngơi, nhắm mắt lại và nhìn bằng tâm. Thật là kín đáo, thật là sâu sắc.
Em gửi tặng chị tập thơ THU HÀ NỘI, chắc giờ này chị đã nhận được rồi. mong chia sẻ một chút tâm tình cùng chị.
Mời chị qua nhà em nghe nhạc mới nhé. Chúc chị bình an.
Thuhanoi.
Viết bởi thuhanoi — 16 Jun 2010, 14:11
Chị Minh Hua kính !
Tình cờ phát hiện bài thơ họa giữa chị và tôi, trong thời gian làm việc ở Duyên Hải, xin gởi chị xem cho vui.
Tặng : Cao Thệ
Em hởi! hồng tươi đỏ tuyệt vời
Sáng này mở rộng cánh chơi vơi
Phải rồi áo đỏ xinh tươi ấy
Sẽ mất chiều nay dười nắng trời
Sắc áo - màu da - Màu sắc máu
Da nàng hay sắc của hoa rơi!
Thời gian dừng bước theo năm tháng
Cái đẹp phù du đã mất rồi
Trời già cay nghiệt bày dâu bể
Một cánh hồng rơi! Một cánh rơi
Chiều 05-9-2001
Minh Hua
(Khi thấy một đóa hồng rã cánh)
* Họa lại bài thơ của chị Minh Hua.
Ta trót quên ngày tháng tuyệt vời
Đắm mình trong cơm áo khơi vơi
Mồ hôi, nước mắt, vun đời sống
Lưng cứ oằn thêm dưới nắng trời.
Tình cờ biết chuyện đóa hồng tươi
Bên đường xao xác lá vàng rơi
Bước chân trên lá, nhìn hoa đỏ
Lòng ngở thời gian nát vụn rồi !
Một chút nắng tàn trên góc phố
Đêm lên ngày chết rũ bên đời
Chiều 05-9-2001.
* Không hiểu có phải định mệnh báo trước không ?
mấy hôm sau trước Tết Tân Mão, Bệnh Viện phát hiện Hồng của tôi, đã bị Di Căn trở lại vào thời kỳ cuối. Buồn quá khi phải viết đoạn này !!!.
Hồng ơi !
Người đã đến, cùng rong chơi một lúc.
Cuộc chưa tàn, rượu uống chẳng kịp say
Nước tung tăng chưa lấp kín ruộng đầy
Chợt ra biển, bỏ đồng không quạnh vắng
Em đã đến cất dùm anh gánh nặng
Gom cô đơn, xóa hết những đau buồn
Vội vàng chi, khoảng trời Tây lơ đãng
Ánh trăng tàn, thoi thóp bỏ trời Đông !
Cao Thệ
Viết bởi Cao Thệ — 30 Mar 2011, 11:07
Chi Minh Hua Kinh !
The Hong da di My chua benh, gap qua khong tu gia duoc ban be.
Goi loi tam biet
Viết bởi Cao The — 14 May 2011, 20:14