... Em nghiến chặt hai hàm răng, oằn mình trước mỗi cơn đau, cố ghìm chặt trong lòng, nén lại tiếng kêu rên, chỉ có nước mắt tự do tuôn trào ràn rụa khi cảnh đời và mọi thứ quanh mình chỉ còn lại một màu trắng xóa. Chuyến ra khơi - đầy đủ những người thân quen đưa đón nhưng chỉ con thuyền rời bến một mình trong nỗi cô đơn, sợ hãi trước cơn giông bão giữa muôn trùng. Những bàn tay ấm nóng thân quen như muốn truyền hơi ấm nóng, giữ chặt thân hình như cố bám víu con tàu đang vật vã giữa trùng khơi. Muốn kềm hãm bớt cơn sóng dữ và truyền thêm sức mạnh để cùng em dồn hết sức cho phút giây sau cùng, vượt cạn.
Em thoáng ngất đi, phút lặng yên sau cơn vật vả giữa sóng gió muôn trùng, mọi thứ như trôi nổi rồi lắng chìm và từ thẳm sâu em mường tượng thấy những nụ cười thân quen rỡ ràng, vẹn nguyên như khi con tàu về đến bến bình yên. Nụ cười của mẹ, của anh và của những người không quen, san sẻ. Hạnh phúc thật lớn lao và cũng thật khó kiếm tìm. Ngỡ cuộc đời giờ đây chỉ còn lại tiếng cười thôi, những tiếng cười vây quanh tiếng khóc thét đầu tiên của một sinh linh mới vừa góp mặt, ngỡ ngàng.
Một chuyến xa khơi giữa chông chênh bạt ngàn con sóng dữ đã thấy những nẻo chông gai, gập ghềnh và những hy sinh, mất mát, vật vã luôn đón chờ trên mọi ngã đường đến bến bờ hạnh phúc, ấm êm. Một bước chân sơ sẩy, một lỡ làng dù trong vô tình hay cố ý đều có thể làm mình rơi đến vực sâu thăm thẳm muôn đời. Tình thương của mẹ bao la, công dưỡng dục sinh thành ví tựa biển đời sâu thẳm, mỗi hình hài có mặt trên đời đã dựng nên tượng đài vĩ đại về tình thương bao la của mẹ, người đã đi qua ngập tràn bao nỗi gian nan.
Cảm ơn mẹ - cảm ơn anh và cảm ơn cuộc đời đã cho em hiểu
thêm về sự hiện hữu của một con người trong cuộc sống. Đã cho em một lần làm con thuyền nhỏ vượt đại dương một mình trong cơn sóng dữ để biết quý yêu hơn sự sống còn trong nhân thế, để yêu người hơn và để hiểu mẹ nhiều hơn... Trái cấm cuối đường của biển đời giông bão đã trở nên ngọt ngào, em và anh đã góp thành điểm sáng...